Luang Chitpuban và thêm bốn năm thuộc hạ đi men theo canh chừng đằng sau nhóm bịt mặt từ xa xa. Cho đến khi sắp đến tận chùa Puthaisawan thì đối phương mới tháo khăn che đầu màu sậm ra thắt ở quanh bụng. Cả ba quay sang nhìn mặt nhau cùng sắc mặt chật vật, mồ hôi chảy mướt lã chã đến mức phải dùng khăn lau rồi mới gật đầu với nhau. Cả ba nhìn trái nhìn phải đầy thận trọng trước khi bước đến tháo sợi dây thuyền vốn được cột neo lại, trong khi hối hả chèo thuyền vào bên trong kinh thành. Thấy như thế thì Luang Chitpuban liền bước đến ven bờ sông, vẫy tay cho người của mình vốn chèo thuyền đi theo từ xa cho lướt theo xuồng của nhóm đó từ xa xa, và cho một chiếc nữa đến đón mình rồi đi theo thuyền của người cùng phe từ xa xa.
Đường thuyền trong kinh thành tương đối chật chội, nguyên nhân do đang là buổi chiều tối nên người bên trong tường thành thường ra ngoài tìm mua hàng hóa, khiến cho không quan sát được rằng có hai chiếc thuyền đang theo sát một chiếc thuyền. Chiếc thuyền mục tiêu đậu không xa bến thuyền chợ trước ngục bao nhiêu, ba người bước lên bến, tầm mắt toát ánh cảnh giác. Hai người vội đi xuyên qua đám đông cách xa ra, chỉ còn lại một người duy nhất ngồi đề phòng nhìn trái nhìn phải.
“Hắn quả thật cẩn thận, mặt mũi cũng không quen, gần như nghiêng về phía Khơ-me hơn là Thái. Hay là được đặc biệt gọi đến cho việc này?” Jorge nói với đám đàn em thân thiết.
“Đi thôi ngài Luang Chitpuban,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587352/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.