Bà Kui* đứng run người rùng mình giữa sương mù dày đặc, không khí lạnh lẽo đến mức người bà cứng ngắc, lòng dạ sợ hãi cực kỳ, nguyên nhân vì không biết bản thân đang ở đâu. Miệng hét gọi tìm cháu gái duy nhất mà bà xin người họ hàng xa về nuôi hơn mười năm về trước, do bố mẹ đứa bé chết vì sốt đậu mùa.
*Đọc là ‘cùi’.
“Mae Glin*, Mae Glin ở đâu? Ở đây là đâu? Ta đến ở đây thế nào được…” Ngực run run, tinh thần hoảng sợ khiếp đảm một lúc thì có ánh sáng xuất hiện trước mặt cùng với thân hình vạm vỡ quấn vải trắng cả trên lẫn dưới, có đôi mắt sắc như diều hâu loé lên sự xót thương, ngoại hình tựa như người cao tuổi tóc trắng nhưng gương mặt lại không có nếp nhăn theo như lẽ ra nên có.
*Từ “mae”, đọc là “me”, có nghĩa là “mẹ”. Nhưng ở đây nó là cách người lớn dùng để gọi người con gái nhỏ tuổi hơn theo kiểu yêu quý. Glin là tên riêng, đọc là ‘glìn’.
“Ngài hãy giúp ta với, ta bị lạc đường.” Bà Kui vội lao đến quỳ gối giơ tay lên vái lạy.
“Bình tĩnh, để rồi ta sẽ đưa về nhà, không cần sợ, ta chỉ muốn gửi gắm người thôi.”
“Người… là ai ạ?” Đôi mắt toát ánh hoảng sợ hẳn vẫn chưa giãn ra nhưng sự sợ hãi cũng biến mất một nửa theo bản chất của người không mấy khi dễ dàng e sợ điều gì. Trong lòng nghĩ rằng có lẽ nhà tu hành quấn vải trắng này hẳn là người đặc biệt dẫn dắt mình đến đây.
“Là nữ nhân, ta muốn gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587379/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.