Cô bé thân hình nhỏ nhắn nhìn cái bóng bên đường trong khi chau mày. Bóng mờ vào buổi đêm khiến cho cô bé không thể nhìn thấy được rõ ràng cho lắm, nhưng đã như vậy ba lần rồi. Thân ảnh đó ăn mặc lạ mắt như thể chỉ mặc mỗi vải vắt vai, còn phần dưới thì giống như xà rông vải quấn nhưng cũng trông kỳ lạ đến mức cô phải kêu nói với bố mẹ vốn đang ngồi cùng nhau ở phía trước.
“Mẹ ơi, không biết ai ăn mặc lạ lạ đứng nhìn chúng ta từ ven đường ạ.” Giọng trong trẻo của đứa bé tám tuổi gọi nói với người làm mẹ, dù cho thân ảnh đó không rõ ràng nhưng lại truyền đến một luồng kỳ lạ nào đó khiến cô bé thấy bức bối.
“Gì thế con? Lại nói nhảm nhí nữa rồi đấy.” Wipawan nói trong khi nhìn mặt đồng hồ số hiển thị kết quả của việc tăng tốc độ lên gần 100 cây số một giờ.
“Lái chầm chậm cũng được anh à? Có mệt không?” Khi nhìn thấy nét rã rời của chồng vốn mệt mỏi do phải thức dậy sớm đưa mình và con đi làm công quả ngày sinh nhật ở ngôi chùa trong rừng cách xa khu dân cư, rồi còn phải tiếp tục đến đám cưới của cấp dưới thân thiết thì không thể nhịn không hỏi và than nhẹ.
“Đã bảo để cho cậu Kit đến lái xe cho cũng không chịu, tự lái rồi thì thế nào? Có gì chúng ta tìm chỗ nghỉ lại quanh đây được không anh?”
“Không đâu, muốn nhanh chóng về nhà.” Chaimit mỉm cười đôi chút rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
“Hôm nay thật tốt, được gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587382/chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.