Còn muốn cô làm lại thêm lần nữa?
Bên cách vách đã không còn tiếng động, Tư Vũ nhẹ nhàng hôn cô vừa dụ dỗ, rất ít cô thấy anh như thế, cực kì xấu xa, An Tầm không cách nào chống đỡ, cho nên cũng theo ý của anh, dù sao cũng đâu phải lần đầu.
Đúng lúc đó, phòng cách vách gõ gõ lên bức tường, cả khuôn mặt An Tầm đỏ bừng nóng chín, cô thấy hai người có phát ra tiếng động gì đâu, Tư Vũ cũng nhíu mày, “Tường này bằng giấy hả?”
An Tầm cứ thế mơ màng ngủ, vẽ cũng không vẽ được, chỉ còn cảm giác mắc cỡ chết người.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là hơn bảy giờ, Tư Vũ ngồi làm việc trước bàn bên cửa sổ, đang dùng máy vi tính xách tay của cô, An Tầm đi chân trần đến ôm anh từ phía sau, “Làm gì thế anh?”
Anh ngừng tay, hơi nghiêng đầu, “Đang viết luận văn, có để ý việc anh dùng máy tính của em không?”
Cô lắc lắc đầu, máy tính của cô chẳng có gì, nên đến mật mã cô cũng không thèm đặt.
“Blog em cứ bật nhắc nhở thêm tin mới,” Anh kéo cô ngồi vào lòng mình, “Muốn xem thử không?”
Cô lại lắc đầu tiếp, “Trợ lý sẽ xử lý, không cần phải để ý tới đâu.”
“Vậy anh tắt đi nhé, nó cứ bật lên mãi, ” Nói xong anh ngước mắt nhìn cô, cười đùa, “Nổi tiếng quá.”
An Tầm cười, “Còn kém anh nhiều mà, nếu giờ anh mà mở blog, có khi số người hâm mộ lên đến tám chữ số ấy.”
Ánh mặt trời lướt qua tấm thuỷ tinh, tán thành nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nam-ti-vu/1776122/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.