Chuyện này nằm trong kế hoạch nhưng khi càm tờ báo cáo thì tim tôi đập dữ dội. Đứng ở dãy hành lang khoa phụ sản, nhìn “Chiến hữu” xung quanh, trong đàu tôi chỉ có một ý nghĩ “Sinh, hay là không sinh?”
Gọi điện cho bác sĩ Mặc. Anh ấy nghe ta nói hết mới nêu ý kiến: “Anh đã kêu Chu Bất Ly tới đón em, sắp tới rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, vừa ăn cơm vừa bàn nha.”
Ách. . . . . . Tôi. . . . . . Nhưng. . . . . .
“Hi, làm gì mà như người mất hồn vậy?” Chu đại ca, không, tiểu đệ Chu Bất Ly và bác sĩ Mặc đúng là hợp ý nhau đến một khe hỡ nhỏ cũng không có, bên kia vừa gắt thì y liền xuất hiện. Y vẫn như cũ ngậm một điếu thuốc chỉ là tóc dài hơn gần tới vai, nhưng lại đẹp trai thêm vài phần.
“Sao vậy. . . . . . Tôi cũng không phải Tần Lộ, không cần phải cố ý tới đón đâu. . . . . .” Tôi kháng nghị.
Chu Bất Ly cười hắc hắc, lấy báo cáo trong tay tôi, lật ra hai lần mới tìm được trang y muốn xem.
“Tám tuần àh. . . . . . Không tệ, tên nhóc Road kia làm tốt lắm!”
Làm ơn . . . . . . Thời tiết quá nóng nên mặt tôi cũng đỏ theo. Rõ ràng là tôi có kế hoạch hóa trước nếu không có gì ngoài ý muốn đương nhiên mang thai rồi.
“Bà Tần. . . . . . Chào ông Tần.” Y tá kiểm tra cho tôi đi tới.”May mà hai người còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018132/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.