Nhớ hoặc quên. Độc thoại của người tự kỷ.
Một tháng, rét lạnh.
Chủ nhiệm khoa đã nhận được đơn xin từ chức của tôi. Nửa năm này tôi nghỉ phép còn nhiều hơn thời gian đi làm nên cũng không có gì để giữ lại. Nhưng giáo sư Tô cũng có chút ý kiến.
Cảm giác có người quản lý cũng tốt mà cảm giác tự do tự tại cũng không tệ.
Bắt đầu từ hôm nay thời gian rảnh rỗi càng nhiều. Buổi sáng tôi đi dạo trên đường. Thứ hai, qua giờ làm việc thì siêu thị mới mở cửa, rất vắng vẻ. Tôi đi đến giữa cầu đường bộ nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.
Trước cửa nhà cũng có một cây cầu đường bộ, hơi nhỏ một chút, có vài quán hàng rong, có mấy người ăn xin, đôi lúc cũng có đội giữ gìn trật tự đường phố tới càn quét, đôi khi lại có một tên móc túi chạy như điên. Từ nhỏ đã thích đứng ở trên nhìn dòng xe chạy ngược chạy xuôi bên dưới. Cái loại cảm giác đứng giữa một đám người mà không cần nghĩ gì hết, cũng rất tốt. Có lẽ là từ khi con nhỏ, buổi chiều tôi thường xuyên chạy đến công viên, cũng không ngủ, cũng không nhìn người, chỉ nghe tiếng gió, tiếng ve kêu, còn có tiếng người qua lại.
Lớn thêm chút, tôi cực kỳ bướng, đánh nhau với bọn con trai rồi trở thành chị hai, chống đối với giáo viên đến khi cô đầu hàng mới thôi, cãi nhau với chị mà người khóc trước khẳng định không phải tôi.
Tôi thích cuộc sống như vậy. Mỗi khi ngủ còn thường nằm mơ thấy cảnh hai chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018164/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.