Sau sự kiện “tăng ca”, tôi và Tần Lộ nghỉ ở nhà vài ngày. Tất cả mọi người đều tới thăm ta, không ai trách ta, chỉ có Thiên Ngữ nói một câu làm cho ta cả đêm không cách nào ngủ yên được. Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong giấc ngủ của tôi “Anh ấy không muốn rời xa chị” làm cho tỉnh ngủ, ngủ lại rồi lại tỉnh.
Đột nhiên tôi sợ thay đổi còn hơn anh. Nếu ngày nào đó thật sự “Tiểu Lâm mất”, anh sẽ làm sao đây?
Tôi chết, anh sẽ làm sao đây?
Mở nhật ký dì Tần ra, câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong suốt cuốn nhật ký. Sau khi dì Tần nhập viện, tần số xuất hiện của câu ấy càng ngày càng nhiều, hình như đêm nào bà đều mất ngủ vì suy nghĩ. Mãi đến ngày ấy, không biết trời cao đất rộng như thế nào tôi đột nhiên đồng ý với bà là sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, bà mới không tự trách bản thân mình nữa.
Bắt đầu từ ngày đó, bà truyền lại sự tự trách cho tôi, chỉ là tôi không biết.
Hoặc là sớm hơn chút, ngày mà Tình Thiên nói với tôi người chồng chất phác của cô ấy không phải họ Tần mà là từ nhỏ được một người già tốt bụng nhận nuôi mới được như bây giờ, người già ấy chỉ có một đứa cháu ngoại bị bệnh tự kỷ ở trẻ, hỏi tôi có hứng thú gặp một chút không, và tôi đã dính chặc với anh và không có cách nào tách ra.
Lúc trước căn bản không nghĩ sẽ lúng sâu như vậy. Hai người anh, Tình Thiên, dì Tần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-nghia-doc-nhat-vo-nhi/2018170/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.