Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Thanh Ngọc thay Lâm Phong đỡ đạn, lúc này Thanh Ngọc đang nằm trong phòng khám đặc biệt của bệnh viện lớn nhất Cực Hưng Thành, nàng... vẫn chưa tỉnh lại.
Trên thực tế vết thương của Thanh Ngọc không có gì đáng ngại, trải qua được Lâm Phong sơ cứu bằng chân khí cùng phẫu thuật gắp viên đạn ra đến hôm nay các thông số sức khỏe của Thanh Ngọc không khác gì người bình thường nhưng không biết tại sao đến giờ này nàng vẫn chưa tỉnh lại, điều này khiến Lâm Phong vô cùng hoang mang.
Nếu Thanh Ngọc không khỏe không tỉnh lại cũng thôi đi, ở đây nàng rõ ràng đã khỏe vẫn hôn mê bất tỉnh, càng như vậy Lâm Phong càng sợ... hắn rất sợ Thanh Ngọc vĩnh viễn không tỉnh lại, hắn đã thử hết mọi cách có thể vẫn không thể khiến nàng thức dậy hay cử động chỉ một ngón tay, hắn nhìn Thanh Ngọc nằm trên giường bệnh mà tim hắn như đã chết.
Lâm Hồng khuyên Lâm Phong:
-Con đừng lo lắng quá, cha nghĩ Thanh Ngọc sẽ ổn thôi, với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật chắc Thanh Ngọc sẽ sớm tỉnh lại.
Cha của Thanh Ngọc cũng đứng ra khuyên nhủ:
-Cha con nói đúng đấy, nếu Thanh Ngọc biết con như thế này nó cũng không vui đâu, con nên giữ sức khỏe đợi Thanh Ngọc tỉnh lại.
Bất quá Lâm Phong giống như không nghe vào bất kì ai khuyên nhủ, hắn chỉ ngồi ở đó ngắm nhìn Thanh Ngọc chứ không hề trả lời hay biểu thị ý tứ đã nghe.
Nhìn cảnh này bốn người cha mẹ đều thở dài, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462065/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.