Lâm Phong tiến vào Hắc Ám đế quốc, trước mắt Lâm Phong là một nơi không có ánh mặt trời, khắp nơi đều là khí tức u ám cùng máu tanh. Những người tại Hắc Ám đế quốc thấy Lâm Phong thì ánh mắt đều cung kính, Lâm Phong thông qua ký ức đã biết thân phận hiện tại của mình là một vị tế tự, hình như là người truyền tin giữa chủ thượng mà bọn hắn vẫn nhắc đến với người tại Hắc Ám đế quốc.
Lâm Phong cư xử y đúc với tên kia, ánh mắt hời hợt, cả người tỏa ra khí tức lãnh ngạo, cũng không trả lời ai cái gì. Hắc Ám đế quốc thoạt nhìn không phát triển bằng Thông Thiên đế quốc nhưng hắn vẫn không xem thường vì một nơi có thể tồn tại song song với Thông Thiên đế quốc suốt mấy vạn năm chắc chắn phải có bí mật gì đó.
Địa vị Lâm Phong lúc này rất cao, một trong thập đại tế tự nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 tế tự vì 5 người khác đã tử vong trong trận chiến lúc trước, đây quả là một tổn thất không hề nhỏ.
Quyền hạn của đại tế tự vô cùng lớn, hiện tại Lâm Phong có quyền giết bất cứ ai, hắn chỉ cần nói một câu thì nữ nhân nào của Hắc Ám đế quốc cũng có thể hưởng thụ, phải biết rằng tế tự chỉ đứng sau chủ thượng, thậm chí vì chủ thượng rất thần bí nên tế tự có thể coi là người đứng đầu của Hắc Ám đế quốc.
Nói ra thì cũng lạ, nam nhân của Hắc Ám đế quốc ai cũng dữ tợn, toàn thân đầy sát khí, dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462092/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.