Nhìn thấy dị tượng của Tu Nghệ Cầu, Lâm Phong không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng chắc chắn đã đến lúc mà kẻ đứng sau thế giới này nên ra mặt rồi, tất cả đã kết thúc nếu không có ai xuất hiện mới là lạ.
Lâm Phong rất bình tĩnh tiến tới vị trí trung tâm của dị tượng này, trùng hợp thay đó lại là khu vực Ám Lâm tại Cực Hưng thành, cũng là nơi mà Lâm Phong bị cuốn vào không gian phong ấn kia.
Trên đường tới đây, Lâm Phong thấy thế giới này đã không còn một chút sức sống nào, không còn một bóng người, từng ngọn cây cọng cỏ đều úa tàn, dường như chỉ một cơn gió thoảng qua thì cũng làm cho chúng nó tan thành mây khói, thế nhưng thậm chí là một cơn gió cũng không tồn tại trong thế giới này.
Bất quá Lâm Phong không quan tâm chút nào vẫn hờ hững bước đi, hắn đi tới đâu đại địa sụp đổ tới đó, đất đá cũng chỉ cần chạm nhẹ liền hóa thành hư vô, hắn... đã không còn đường lui, hắn... chỉ có thể tiến lên đối mặt với sự thật.
Khi tới nơi, Lâm Phong thấy trước mắt hắn là một khối đá đang lơ lửng, nói là đá nhưng lại cho Lâm Phong cảm giác không phải đá, bởi vì rõ ràng nó có sự sống, hay chính xác hơn là lại có nhịp đập của một trái tim, mặc dù nhịp đập này vô cùng yếu ớt thế nhưng Lâm Phong vẫn cảm nhận được.
Đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số hắc khí, chúng hợp thành một khuôn mặt người không ra người, quỷ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462098/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.