Trong một căn phòng khá là khang trang, nhìn hơi giống phòng của thiếu nữ, Lâm Phong tỉnh dậy, cảm thấy một trận suy yếu trên cơ thể, hắn chỉ có thể mở mắt còn toàn cơ thể thì bị băng bó khắp người, cử động thôi cũng đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến ngồi dậy. Đây là nhờ có hiệu quả trị liệu hỗn độn song thạch thai nếu không thì Lâm Phong còn phải nằm trên giường dài dài.
Lâm Phong nhớ lại một đòn kia đã là mạnh nhất của mình rồi, không biết kết quả ra sao liệu có giúp được Vũ Ngưng hay không, dù sao hắn cũng đã tận lực rồi tất cả còn lại đều dựa theo duyên phận vậy.
Vừa mở mắt ra Lâm Phong liền thấy một mùi hương ập vào mặt, không cần đoán cũng biết Vũ Ngưng đang ngủ gục ngay trên giường của hắn.
Lâm Phong quay mặt qua một bên liền thấy khuôn mặt trắng trẻo, non nớt mang theo chút vui vẻ đang ngồi ngủ gục bên cạnh hắn, nếu vậy chắc là mình hôn mê cũng khoảng hai ngày rồi.
Trong nội tâm Lâm Phong lúc này khá vui vẻ vì giúp được Vũ Ngưng, hắn không động tâm gì với Vũ Ngưng mà hắn xem Vũ Ngưng như một người muội muội của mình.
Đừng nhìn Lâm Phong mới 12 tuổi nhưng tâm hồn của hắn đã là 17 18 tuổi rồi, khi nhìn thấy một cô bé đáng thương hắn liền muốn bảo bọc nàng như một người muội muội mà thôi, lại nói... nàng rất giống Thanh Ngọc.
Thế là Lâm Phong quay sang bên cạnh nhắm mắt lại ho một tiếng, hắn không muốn làm Vũ Ngưng xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462111/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.