Nếu là người khác thì đừng có mơ chữa trị được đan điền của Vũ Ngưng bởi vì căn bản đây không phải việc mà một người có thể làm được, dù có là Hóa thần hay thậm chí tiên nhân cũng không được.
Bởi vì việc đan điền và linh hồn của Vũ Ngưng bị phá hoại không liên quan tới việc cần bao nhiêu linh khí mới bù đắp được, dù có vô số linh khí tràn vào cơ thể Vũ Ngưng thì cũng tiêu tán mà thôi. Đây là vấn đề về chất chứ không phải lượng.
Chỉ có Lâm Phong, chân khí của hắn đẳng cấp cao hơn thứ phá hoại đan điền của Vũ Ngưng nên mới có thể chữa trị được.
Lâm Phong đỡ lấy Vũ Ngưng, có lẽ cơ thể nàng chưa thích ứng với việc vận chuyển một lượng linh khí lớn như vậy, mặc dù phần lớn đều truyền vào cơ thể Lâm Phong nhưng cơ thể nàng vẫn là một trạm trung chuyển linh khí nên Vũ Ngưng đã ngất đi mất, bất quá không nghiêm trọng, nàng chỉ hơi choáng váng mà xỉu thôi.
Lâm Phong đặt Vũ Ngưng xuống để nàng ngủ ở phòng của mình còn Lâm Phong thì ngồi bên cạnh tu luyện, Lâm Phong tu luyện bên cạnh Vũ Ngưng là vì để chân khí của hắn tản ra giúp Vũ Ngưng khỏe hơn, đồng thời cũng để nàng quen với việc hấp thu linh khí.
Một đêm trôi qua, Vũ Ngưng thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của Lâm Phong, còn Lâm phong thì nàng không thấy đâu nữa rồi. Nàng cảm thấy mình trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết, cảm giác này giống như một chiếc bình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462118/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.