Quá trình trị thương mất hơn mười ngày Lâm Phong mới ra khỏi khe nứt, lúc trước do quá nhiều linh thú đuổi theo nên hiện tại Lâm Phong cũng không biết mình đang ở nơi nào, đồng thời do trị thương nên hắn không để ý linh khí ở xung quanh.
Lúc này Lâm Phong mới cảm giác được linh khí ở đây quá nồng nặc nhưng lại mang theo khí tức u ám hắn không thích, cảm giác này giống như lại một lần nữa vào Ám Lâm vậy. Lâm Phong đối chiếu với 2 phần bản đồ trong não hãi thì phát hiện chỗ này không có trên bản đồ.
-Thật xui a, không biết đây vẫn còn ở trung vi hay khu vực sâu nhất trong Đại Vực Sâm Lâm rồi, hy vọng là vẫn ở trung vi đi.
Lâm Phong cũng cảm thấy nơi đây không phải chỗ sâu nhất của Đại Vực Sâm Lâm vì nghe nói đã có người thấy qua khu vực sâu nhất chỉ toàn là vực sâu, không có một chút sinh mạng nào, ở đây đúng là không có sinh mạng nào nhưng chưa thấy vực sâu nào nguy hiểm.
Vì có kinh nghiệm di chuyển trong Ám Lâm nên Lâm Phong suy nghĩ một chút, nếu muốn ra ngoài chắc hẳn phải đi theo phương hướng khí tức u ám giảm bớt nhưng ai biết liệu tại khu vực sâu nhất khí tức có giống nơi đây hay không nên Lâm Phong quyết định ở tại đây tìm hiểu tình hình, hơn nữa khu vực này cũng có thể luyện tập đề cao sức chiến đấu, còn về tu vi thì Lâm Phong không hấp thu linh khí ở đây bởi trực giác bất an luôn cảnh báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462128/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.