Sáng hôm sau Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết tới thẳng lôi đài, đám linh thú đã biết vị trí nên không cần dẫn đường lần hai đi? Đúng như dự đoán thì khi hai người tới nơi đã thấy một đám 12 con phi cầm đang đợi ở đó, bất quá vẫn không có một linh thú Kết Đan kì nào ngoại trừ Long Xà.
Thấy Lâm Phong cùng Mộ Dung Tuyết thì tam điểu ngày hôm qua có suất “khiêu chiến” liền hung phấn, sau đó tiến tới vị trí chủ trì, ném một đống linh thảo tới. Lần trước Lâm Phong cũng không thắc mắc Long Xà đem linh thảo tới như nào vì Long Xà có linh trí khá cao, lần đó nó dùng một cái túi trữ vật hẳn hoi, Lâm Phong nghĩ rằng đây là nó cướp của một tu sĩ nào đó đi.
Lần này Lâm Phong cũng thấy tam điểu dùng túi trữ vật thì không còn nghĩ đó là trùng hợp nữa rồi, linh thú cũng xài túi trữ vật? Lâm Phong chưa từng nghe qua linh thú có thần thức a, không có thần thức thì chúng nó mở túi trữ vật thế nào? Hơn nữa nhìn qua có vẻ linh thú nào cũng có, không lẽ có một con linh thú chuyên mở cửa hàng túi trữ vật, không thể nào a.
Tính hiếu kì của một nhà khoa học nổi lên, Lâm Phong liền lên tiếng với Kim Cức Điểu:
-Khụ… ngươi có thể cho ta xem qua túi trữ vật không, sẽ có hồi đáp a.
Dĩ nhiên Kim Cức Điểu không hiểu “túi trữ vật” mà Lâm Phong nói là gì rồi, nó chỉ biết dùng chứ làm gì biết tên gọi a, hơn nữa đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462194/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.