Lần này Lâm Phong trong khi tu luyện vẫn duy trì cảnh giác, nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu linh khí thiên địa tu bổ cho đệ thập trùng thiên, một bên vẫn luôn tản ra thần thức chú ý xung quanh. Sau hai lần hóa ma thì tính cách của Lâm Phong cũng biến âm trầm, dù vẫn chưa thay đổi quá nhiều nhưng cũng dần trở nên giống với lúc đầu hắn tới Ngũ Hành tinh.
Điều này không rõ là tốt hay xấu, trong giới tu chân thì cẩn thận, âm trầm là hai thứ mà người tu sĩ cần phải có nếu muốn tồn tại, chỉ cần đừng để bản thân rơi quá sâu vào ma đạo, một khi đã bước lên con đường ma đạo liền không có cách nào để quay đầu. Ít nhất thì bây giờ Lâm Phong vẫn là chính mình, như thế là đủ rồi.
Không hiểu vì sao lần này đệ thập trùng thiên lại không chịu khống chế của Lâm Phong mà hiển lộ ra ngoài, bất quá phạm vi bao trùm cũng không khoa trương như trước đó, vỏn vẹn bao phủ lấy Lâm Phong, Mộ Dung Tuyết cùng với hắc kén. Lúc trước dù có hấp thu linh khí thiên địa cũng là thông qua Thiên Biến Vạn Hóa Pháp mà lần này nó lại tự động hấp thu.
Nhất nhật nhất nguyệt luân phiên xoay chuyển, ở giữa chúng nó dường như hình thành một cây cầu, trên thân cây cầu này tỏa ra một loại khí tức vô cùng huyền bí. Khí tức này cho Lâm Phong cảm giác vừa cổ xưa vừa mới mẻ, Lâm Phong cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng khí tức này xem ra vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462242/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.