Tồn tại dưới hồ dựa vào ưu thế cơ thể của nó là lôi hồ, ngạnh sinh sinh cắt đứt mối liên hệ giữa lôi nguyên và lôi hồ, Lâm Phong lại dựa vào chân khí hòa hợp của mình, cả hai bên điên cuồng triển khai bản lĩnh nhằm hòa hoãn lại sự cuồng bạo của lôi dịch, mỗi người đều có một toan tính riêng.
Hai người đều tiêu hao rất lớn, cuối cùng lôi hồ cũng yên tĩnh trở lại, lượng lôi dịch bốc hơi hơn phân nửa, để lộ ra một cái hư ảnh. Hư ảnh kia có hình dáng của nhân loại, là một lão giả, nhưng trong mắt Lâm Phong thì lại là một cái hình cầu, trên thân có vài cái hoa văn lôi điện rất sống động. Còn hình dáng nhân loại của nó chỉ là một loại huyễn thuật nhằm che mắt người khác mà thôi.
Quả nhiên hắn đoán không sai, lôi hồ này chỉ là một dạng pháp bảo, cái thứ hình cầu kia chắc là khí linh của pháp bảo, còn bản thể của nó đã được che dấu rất kỹ, tạm thời thì Lâm Phong vẫn chưa nhìn ra.
Lâm Phong lúc này đã có thể rời đi phạm vi lôi hồ, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn phát hiện hư ảnh kia có chút hư nhược, hiện tại trình độ tu vi của nó còn chưa tới Nguyên Anh trung kì. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, thế là thu lại đệ thập trùng thiên, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt, linh lực trong cơ thể cũng có chút rối loạn.
Hư ảnh kia cũng nhìn thấy Lâm Phong, bởi vì không ở trong phạm vi đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462248/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.