Hoàn thành xong Nô ấn, Lâm Phong cùng Thiên Lôi Tử rời khỏi không gian thức hải, xuất hiện trước lôi châu cùng thanh kiếm rỉ sét. Lâm Phong dò hỏi:
-Quá trình ngươi trở thành khí linh có cần ta trợ giúp việc gì không.
Thiên Lôi Tử thành thật trả lời:
-Tiền bối, thực chất thì trạng thái hiện tại của lão nô cùng khí linh không khác biệt bao nhiêu, đã có thể phát huy một trăm phần trăm uy lực của lôi châu. Chỉ là hiện tại có chút phiền phức.
Lâm Phong nhìn qua thanh kiếm kia:
-Ngươi nói phiền phức là thanh kiếm này.
Thiên Lôi Tử gật đầu, nếu không phải thanh kiếm này hạn chế thì hắn cũng không cần phải chờ đợi người đến đây để đoạt xá, rời đi tìm kiếm một người đoạt xá là được rồi:
-Đúng vậy tiền bối, lão nô cũng không biết nó là kiếm gì nhưng khả năng ăn mòn của nó cực kì bá đạo, lão nô thua chính là vì một thanh kiếm này. Nếu không rút nó ra thì căn bản không thể nào di dời được Thiên Lôi Châu, lão nô cũng không cách nào rời khỏi lôi hồ, cho nên lão nô mới nghĩ đến biện pháp đoạt xá.
Lâm Phong rơi vào trầm tư, nếu nói như vậy tình hình có chút khó khăn, kể cả Thiên Lôi Tử cũng không rút nó ra được thi liệu hắn có làm được hay không. Nếu không rút ra được chẳng phải công sức đổ sông đổ biển hay sao. Thu phục kiếm này cũng không giống với thu phục Thiên Lôi Tử, bởi vì Thiên Lôi Tử là linh hồn thể lại tiến vào não hải Lâm Phong nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462251/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.