Một bên khác, Bách Hỏa Sơn, tại vị trí động phủ cũ của Lâm Phong.
Lúc này động phủ này đã là một đống hoang tàn, không còn nhìn ra được đã từng có một động phủ ở đây, quả nhiên vẫn không nên hy vọng quá nhiều a. Lâm Phong lắc đầu:
-Đáng tiếc, lò luyện đan cấp ba cũng không còn.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy hơi mất mát, động phủ này coi như là “nơi ở riêng đầu tiên” của hai người, cũng có vài kỉ niệm đáng nhớ vậy mà lại bị hủy hoại rồi. Lâm Phong và Mộ Dung Tuyết giống như tâm linh tương thông nên hắn cảm nhận được cảm xúc của nàng lúc này, nắm lấy tay Mộ Dung Tuyết an ủi:
-Muội đừng buồn, chỉ cần muội ở bên cạnh ta thì bất cứ nơi đâu cũng là nhà, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
Mộ Dung Tuyết khẽ gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Phong thì ở nơi đâu nàng cũng cảm thấy hạnh phúc, không cần vì những chuyện này mà buồn bã. An ủi xong, Lâm Phong quét một cái ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Long Xà:
-Đừng có giả vờ suy yếu nữa, mau thành thật lại cho ta.
Với thực lực của Long Xà thì dù cho chín tên Trúc Cơ viên mãn kia cùng ra tay một lúc cũng không gây nổi một vết xước trên người nó, thậm chí là Kết Đan hậu kì cũng khó lòng làm tổn thương nó trừ phi ra sát chiêu, nhưng mà Lâm Phong không nhìn thấy bất kì dấu vết nào của sát chiêu trên người Long Xà, như vậy chỉ có một đáp án duy nhất, đó là Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462261/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.