Không còn Sinh Mệnh Lãnh Diễm cùng Hỏa Linh Châu, nhiệt độ vùng trung tâm của Bách Hỏa Sơn giảm xuống đáng kể, hiện tượng hỏa sơn bùng phát cũng trở nên thưa thớt. Còn ngoại vi của Bách Hỏa Sơn vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều.
Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là Bách Hỏa Sơn không còn nguy hiểm, lượng dung nham ở dưới Bách Hỏa Sơn rất nhiều, lại tiếp xúc qua Sinh Mệnh Lãnh Diễm cùng Hỏa Linh Châu nhiều năm đã cảm nhiễm một chút khí tức từ chúng nó, nếu tu sĩ bình thường gặp phải những cột dung nham bất chợt phun trào cũng khó mà chống đỡ được.
Đồng thời trận pháp cấm không vẫn tồn tại nên dù nguy hiểm có được giảm bớt thì Bách Hỏa Sơn vẫn được coi là một cấm địa, đối với tu sĩ cùng phi cầm thì không thể phi hành là một điều rất phiền toái, đa phần các phương pháp bảo mệnh đều liên quan đến phi hành a.
Một đường trở về thuận lợi, với thực lực hiện tại thì không gì có thể cản được Lâm Phong, chỉ mất ba canh giờ đã ra tới bên ngoài Bách Hỏa Sơn. Khi ra ngoài, Lâm Phong dừng lại ngẫm nghĩ cái gì đó, quay sang nói với Mộ Dung Tuyết:
-Muội có muốn về nhà thăm cha mẹ hay không.
Nghe Lâm Phong đề cập đến chuyện về nhà thì đôi mắt Mộ Dung Tuyết sáng lên, nàng đã quyết định đi theo Lâm Phong tới tu chân quốc cấp cao hơn, một khi rời khỏi nơi đây thì có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quay trở lại nên muốn trở về thông báo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462272/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.