Lâm Phong nhìn hộ tông trận pháp của Ngũ Cầm Tông liền an tâm hơn một chút, với trình độ trận pháp của hắn thì dù Tần gia có toàn lực kích phát trận pháp cũng không lưu lại hắn được, đây bất quá chỉ là một cái trận pháp cấp bốn sơ cấp, tối đa bộc phát được lực chiến tới Nguyên Anh trung kì mà thôi, hơn nữa phải là dưới tình huống có Giả Anh tu sĩ tham gia vào trận này mới được.
Theo lí giải của Lâm Phong về trận pháp thì những cái trận pháp ở tu chân quốc cấp hai toàn là rác rưởi, chỉ riêng của Thi Điểu Tông là còn dễ nhìn một chút. Bởi vì ngoại trừ Thi Điểu Tông ra thì những trận pháp mà Lâm Phong gặp qua đều cần số lớn người duy trì trận pháp mà uy lực lại không quá vượt trội, đây là phương pháp thô thiển nhất, cũng là phương pháp không có hiệu quả nhất.
Đối với Lâm Phong thì một cái trận pháp chân chính là chỉ cần sử dụng năng lượng nhỏ mà vẫn tạo ra được uy lực lớn gấp mấy lần số bỏ ra, chứ không phải loại nửa mùa như thế này, đúng là nó có thể đề cao chiến lực nhưng cái giá bỏ ra quá lớn, một khi trận bị phá cũng tương đương với việc toàn quân bị diệt không còn sức chiến đấu.
Tuy nhiên Lâm Phong cũng chỉ biết vậy chứ chưa bố trí được trận pháp chân chính, uy lực trận pháp của Lâm Phong vẫn phụ thuộc khá nhiều vào chân khí, bởi vì đẳng cấp chân khí của hắn cao nên hiệu quả trận pháp mang đến mới cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462290/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.