Lần trị thương này tiêu tốn ba ngày thời gian, xài hết ba nghìn sáu trăm hạ phẩm linh thạch mới khiến cho thương thế của Lâm Phong miễn cưỡng khôi phục sáu phần, muốn hoàn toàn khang phục phải chờ Lâm Phong trở về vùng trung tâm mới được, ở đó có nhiều linh dược ẩn chứa sinh cơ để phục dụng, sinh cơ chuyển hóa từ linh thạch đẳng cấp quá kém không đáp ứng được yêu cầu của Lâm Phong.
Linh thạch chứa đựng nhiều linh khí nhưng chung quy lại linh thạch vẫn là tử vật, nói trắng ra là nếu không có Thiên Biến Vạn Hóa Pháp thì Lâm Phong đừng hòng rút ra sinh cơ từ linh thạch để trị thương, bởi vì nó vốn không có sinh cơ, chỉ có linh khí mà thôi. Bất quá Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không phải vạn năng, hạ phẩm linh thạch là cấp thấp nhất linh thạch, sinh cơ được chuyển hóa chỉ có thể chữa trị tới đó là hết mức rồi.
Lâm Phong mở mắt, nhìn vết thương ở ngực ngoại trừ còn lại ba đoạn kinh mạch chưa được nối lại thì đã không có gì khác biệt so với khi không bị thương liền gật đầu. Nhờ lần bị thương này mà Thiên Biến Vạn Hóa Pháp lại tiến thêm một bước có thể chuyển hóa ra sinh cơ, dù đẳng cấp sinh cơ không cao nhưng cũng là tiền đề cho phương pháp luyện thể thứ ba mà không cần giết chóc.
Lại cảm thụ qua tu vi của mình Lâm Phong liền phát hiện tu vi Kết Đan hậu kì lại tiến thêm một đoạn nữa, bây giờ chưa thể hiện rõ nhưng chỉ cần ba đoạn kinh mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462299/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.