Mười ngày sau, trước đại môn Lâm gia đang đứng mười tám người, trong đó mười sáu người là Kết Đan kì, sơ kì chín người, trung kì bốn người, hậu kì ba người, ngoài ra còn có một người Giả Anh, mà người cuối cùng… càng là người mạnh nhất đế quốc này với tu vi Nguyên Anh trung kì – Phong Quân.
Không cần nói cũng biết đoàn người này là người của tứ đại gia tộc đến “thăm” Lâm gia, tuy người đến còn chưa được tính là một phần ba nội tình của tứ đại gia tộc nhưng gây áp lực ép Lâm gia nôn ra bảo vật là quá đủ, Phong Quân biết rõ Lâm gia chỉ có mười cái Kết Đan kì và một cái Giả Anh mà thôi.
Phong Quân tin tưởng đối mặt với đội hình này Lâm Tác chắc chắn sẽ lựa chọn giao ra bảo vật cho Phong gia, sau đó còn phải xuất ra tài nguyên để giải hòa với ba nhà còn lại, đến lúc đó hắn sẽ ép buộc Lâm gia đầu nhập vào Phong gia, chuyện hôn ước của Vũ Ngưng cũng thuận nước đẩy thuyền được giải trừ, một mũi tên trúng quá nhiều đích.
Lại nói Phong Quân không biết Lâm Khang sau khi trải qua linh khí phong bạo có đột phá hay chưa, nếu Lâm Khang đột phá lên Nguyên Anh kì lại có bảo vật trong tay mà chỉ có Phong gia vây giết Lâm gia thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nên Phong Quân quyết định chờ đợi bốn nhà đến đủ mới hỏi thăm Lâm gia.
Mà phía sau mười tám người này là vô số tu sĩ tới xem náo nhiệt, ngoại trừ khoảng đất trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462354/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.