Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, bốn nữ yên lặng hộ pháp chờ đợi kết quả từ Lâm Phong còn Lâm Phong đang chìm đắm trong việc khai phá ngọc giản.
Nửa canh giờ trôi qua bốn nữ vô cùng nôn nóng, đây không phải bốn nàng mong chờ thần thức công pháp mà là bốn nàng nhìn thấy Lâm Phong dò xét bằng cách điều động thần thức với cường độ cực lớn ồ ạt truyền vào ngọc giản, phương thức thô bạo này khiến Lâm Phong càng ngày càng suy nhược, sắc mặt trắng bợt, mồ hôi túa ra như tắm.
Đột nhiên Thái Phiêu Phiêu phát hiện điểm không đúng:
-Không đúng, thần thức của Lâm Phong đang bị ngọc giản cưỡng ép hút đi chứ không phải hắn truyền thần thức vào ngọc giản, ta phải đánh thức hắn.
Liễu Phượng đưa tay ra ngăn cản:
-Đừng, ta tin Lâm Phong có cách giải quyết.
-Nhưng cứ bị hút thần thức như vậy có thể hắn sẽ bị tổn thương tới thức hải, đến lúc đó cái được không bù nổi cái mất, ta thà không cần thần thức công pháp còn hơn để hắn bị tổn thương.
Trong lúc cấp bách Thái Phiêu Phiêu lỡ lời nói ra tình cảm của nàng, một tu sĩ bỏ qua thần thức công pháp vì một người khác chỉ có thể là yêu thôi.
Nghe vậy Liễu Phượng không nói gì, lời Thái Phiêu Phiêu nói không phải không có lí, Liễu Phượng cũng lo lắng cho Lâm Phong không kém gì Thái Phiêu Phiêu nhưng trực giác nói cho nàng biết Lâm Phong vẫn chưa lâm vào tuyệt cảnh, nếu đánh thức hắn lúc này là phí công vô ích từ nãy đến giờ.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462374/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.