Vừa bước vào phạm vi phòng trung tâm Lưu Linh liền ngửi được một mùi hương dịu nhẹ, mùi hương kia không những thơm mà còn đem đến cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng, chỉ mới hít vào một chút đã khiến toàn thân Lưu Linh run lên thư sướng giống như một vài bệnh kín “được” để lại trong quá trình tu luyện đang dần dần biến mất.
Thoải mái là vậy nhưng Lưu Linh không lỗ mãng hấp thu thêm loại hương thơm kia, tu luyện tới Nguyên Anh hậu kì không có ai là kẻ bất cẩn, trên thế giới này không phải cứ “thơm + dễ chịu” liền là thứ tốt, mà dù cho có tốt đi nữa cũng phải hỏi ý kiến Lâm Phong mới được, ít nhất Lưu Linh biết hương thơm này có liên quan tới Lâm Phong.
Nghĩ tới đây trong đầu Lưu Linh hiện lên hai từ “dược hương” – một loại hương thơm linh dược được sinh ra khi tinh luyện hoàn mỹ linh dược thành tinh hoa linh dược không chứa chút tạp chất nào, hoặc luyện chế thành công linh đan phẩm cấp thượng phẩm trở lên cũng có thể sinh ra dược hương.
Có điều Lưu Linh xuất thân khá cao đã tiếp xúc với dược hương sinh ra từ tứ phẩm linh đan mấy lần nhưng chưa từng gặp qua loại dược hương nào có hiệu quả trực tiếp như ở đây khiến nàng không chắc chắn lắm, phải là dược hương từ lục phẩm hay thất phẩm đan dược mới có công hiệu này?
Ở Ngũ Hành Tinh có người luyện chế được lục phẩm thất phẩm đan dược sao? Không có, nếu có không thể nào còn chưa bị phát hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462430/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.