Nhìn qua một trăm năm mươi sáu người đứng trên quảng trường, Hồng Lưu lão tổ lộ ra một bộ dáng bi thương, sau một lúc lâu dường như bi thương đã đến cực hạn lão mới thở dài một tiếng tràn đầy phiền muộn nói ra:
-Lão phu biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi hoặc không dám hỏi như Ám Lâm có nguy hiểm gì khiến cho năm trăm thiên tài đi vào lại chỉ có một trăm năm mươi sáu người sống sót, hoặc tại sao lão phu không nói rõ từ đầu Ám Lâm rất nguy hiểm để các ngươi đi vào chịu chết.
-Hiện tại lão phu hỏi các ngươi, có kì ngộ nào không đi cùng với nguy hiểm hay không, nguy hiểm đương nhiên phải có nhưng lão phu cam đoan lão phu không hề có ý định lừa gạt hay để các ngươi đi vào Ám Lâm làm con tốt thí, bởi vì các ngươi không phải những người đầu tiên đi vào Ám Lâm.
-Trước đây khi lão phu cùng những lão tổ Hợp Thể khác phát hiện ra Ám Lâm đã phái rất nhiều người đi vào Ám Lâm tìm hiểu tình hình, và những người đó đều trở về an toàn chúng ta mới quyết định dùng Ám Lâm làm nơi diễn ra khảo hạch chọn đệ tử.
-Nói lời thật lòng đến bây giờ lão phu vẫn không dám tin tưởng một chuyến này có tới hơn ba trăm thiên tài ngã xuống, không, nói chính xác hơn đã có ít nhất một vạn thiên tài ngã xuống, bởi vì người tiến vào Ám Lâm không chỉ riêng các ngươi mà là toàn bộ thiên tài Ngũ Hành Tinh.
-Những người tiến vào Ám Lâm đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462445/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.