Lúc đi Lâm Phong thông qua hai lần truyền tống mới tới được Hồng Lưu Điện chủ điện nhưng lúc về chỉ cần một lần - chính tay Hồng Lưu lão tổ bố trí truyền tống trận tạm thời nối thẳng với đình viện truyền tống Lâm Phong trở về.
Hành động này của Hồng Lưu lão tổ đối với Lâm Phong không có gì khó hiểu, chẳng qua Hồng Lưu lão tổ không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng trọng thương của hắn dẫn tới nhiều nghị luận không tốt mới làm như vậy chứ không phải Hồng Lưu lão tổ tốt lành gì.
Còn chuyện sau đó Hồng Lưu lão tổ có thực sự bỏ qua cho bọn họ hay không chỉ có một mình lão biết.
Về phần Lâm Phong đã qua được cửa ải sưu hồn vẫn không lơ là cảnh giác, sau khi về phòng Lâm Phong tiếp tục tỏ ra thần hồn suy yếu cần tĩnh dưỡng, còn nhị nữ rất lo lắng cho Lâm Phong nhưng vấn đề thần hồn hai nàng không giúp được đành nghe theo Lâm Phong phân phó tranh thủ đi ra ngoài chuẩn bị cho ngày tới Ngũ Đại Đế Quốc.
Không sai, là ‘‘tỏ ra’’suy yếu chứ không phải thực suy yếu, thực chất nỗi thống khổ sưu hồn hay biểu hiện thần hồn suy yếu của Lâm Phong đều là giả dối, ‘‘hồn’’ đích thực đã bị sưu, nhưng đó là hồn của một người khác từng bị Lâm Phong giết phong ấn trong đệ thập trùng thiên chứ không phải hồn của Lâm Phong.
Quy tắc qua mặt sưu hồn Lâm Phong sử dụng ở đây là dựa vào Tang Thụ bố trí kí ức giả lên một ‘‘hồn’’ rồi lấy hồn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462482/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.