Đã bốn tháng trôi qua từ lúc Lâm Phong được truyền tống tới Ám Lâm, trong bốn tháng này Lâm Phong không biết đã giết bao nhiêu tinh thú, chấn nát bao nhiêu linh dược nhưng tần suất tinh thú linh dược xuất hiện vẫn không giảm, điều này cho Lâm Phong cảm giác tinh thú linh dược ở Ám Lâm là vô biên vô tận diệt mãi không hết.
Đương nhiên tinh thú linh dược ở Ám Lâm không phải vô biên vô tận, trong phiến thế giới này thứ thực sự vô biên vô tận không nói không có nhưng cũng không kém bao nhiêu, thiên địa còn có giới hạn, muốn ra một thứ vô biên vô tận là rất khó.
Chẳng qua vì Ám Lâm quá lớn cộng thêm tinh thú linh dược không chỗ nào không có nên Lâm Phong mới cảm thấy “vô biên vô tận”.
Bất quá Lâm Phong không quan tâm tinh thú linh dược là vô biên vô tận hay Ám Lâm rộng lớn đến mức nào, hắn giống như không biết mệt mỏi cứ phát hiện tinh thú linh dược xuất hiện trong phạm vi quan sát sẽ ném ngay một phát Hàn Băng Chỉ vào đó diệt không cần nghĩ.
Vô biên vô tận thì như thế nào, Ám Lâm rộng lớn thì như thế nào, có cơ hội cứ giết cái đã.
Và Lâm Phong cũng không thèm hấp thu linh khí nồng nặc ở Ám Lâm tu luyện hay khôi phục, cứ tiêu hao một điểm linh lực Lâm Phong lại lấy ra một viên linh đan nuốt xuống tiếp tục chém giết, cái khác không có chứ linh đan Lâm Phong có nhiều lắm, mỗi ngày ăn mấy viên trong nửa năm vẫn còn dư.
Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462516/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.