Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt cái đã năm năm trôi qua kể từ lúc Lâm Phong đi tới Thần Nguyên Mộ Địa, cũng là năm năm mà Hiên Phượng sống rất cực khổ tại Hồng Lưu Quốc.
Điều này là sự thật, đừng nhìn Hiên Phượng thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh sơ kì trong năm đầu tiên sau đó danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử trung tâm Hồng Lưu Điện liền cho rằng nàng sống rất tốt, ngược lại từ lúc đột phá thành công nàng không có một giây một phút nào ngừng lo sợ.
Bởi vì sau khi hoàn tất bế quan Hiên Phượng phát hiện Hồng Lưu Điện đã không còn một nhiệm vụ nào cần đệ tử đi ra khỏi nội lưu, đồng thời trong bốn năm tiếp theo mỗi khi Hồng Lưu Điện ban bố nhiệm vụ nào tương tự liền có người nhận ngay, nàng không có cơ hội nào trốn thoát khỏi Hồng Lưu Quốc cả.
Mọi thứ diễn ra giống như ngẫu nhiên nhưng sau nhiều lần như thế trong đầu Hiên Phượng tự nhiên sẽ hiện lên cái ý nghĩ rằng “dường như Hồng Lưu lão tổ đã biết được điều gì”.
Với loại suy nghĩ trên nếu Hiên Phượng không biết chuyện thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại là người biết rõ chuyện của Lâm Phong, từ đó ngày qua ngày nàng phải chịu áp lực cực kì khủng khiếp sợ rằng bản thân sẽ lộ ra sơ suất để cho Hồng Lưu lão tổ phát hiện điểm không đúng.
Áp lực đó lớn đến mức đã hai lần Hiên Phượng muốn tự sát, nhưng đến cuối cùng nàng không làm được.
Bất quá không phải nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462522/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.