Ba tháng sau, bốn người Lâm Phong xuất hiện tại vùng phụ cận một mắt trận.
Đứng từ phía xa nhìn lại mắt trận, Thiên Minh Hạo nói:
-Tình hình có vẻ không giống Quách Đại miêu tả a.
Thật, Quách Đại chỉ dẫn không sai, mắt trận này đúng là nơi đội ngũ Thiên Cổ Quốc đang tập trung, nhưng đồng thời ở đây còn có thêm hai đội ngũ khác chứ không phải chỉ có riêng đội ngũ Thiên Cổ Quốc, số người góp mặt lên tới con số năm mươi bảy người.
Lâm Phong khẽ liếc Thiên Minh Hạo nói:
-Không cần bày trò, chuyện cá nhân giữa ngươi với Lôi Kình ta sẽ không xen vào.
Nghe vậy Thiên Minh Hạo mặt dày mày dạn cười cười:
-Ha hả, Lâm huynh nói đùa, ta chỉ thấy sao nói vậy thôi.
Câu này… đương nhiên là giả, còn thực tế đúng như Lâm Phong nói, Thiên Minh Hạo đang ám chỉ muốn nhờ Lâm Phong làm chủ để lấy cớ đánh Lôi Kình một trận, ngày trước hắn không có hậu trường luôn bị Lôi Kình giành thứ tốt rất khó chịu.
Ai ngờ Lâm Phong không nể mặt chút nào thẳng thừng từ chối, đồng nghĩa khi xong việc hắn cũng chẳng có hậu trường vững chắc nào ủng hộ, trong khi Lôi Kình rất được Lôi Minh lão tổ ưu ái, hắn không đụng vào nổi, trừ phi hắn đạt tới đẳng cấp ngang với Lôi Minh lão tổ mới tự tay xử lí Lôi Kình được.
Bất quá đến lúc đó có đánh Lôi Kình hay không đã không quan trọng, tâm cảnh của Hợp Thể khác xa so với tâm cảnh của Nguyên Anh kì, dù sao Lôi Kình chỉ hay bắt chẹt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462534/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.