Tuy không hiểu tại sao khi Lâm Phong nghe đến cái tên Thanh Ngọc lại tỏ ra thống khổ tận cùng nhưng hai người Tuyết, Phượng cảm nhận rất rõ cảm xúc của Lâm Phong, hai nàng biết hắn đổ huyết lệ là do trong lòng hắn đang nổi lên một cỗ hận ý cực kì mãnh liệt.
Và hai nàng cũng biết người mà cỗ hận ý này hướng tới là ai, người đó chính là… Thanh Ngọc, người Lâm Phong yêu nhất, bởi vì bên trong cỗ hận ý đó có đan xen một thứ tình cảm gọi là yêu.
Yêu hận đan xen, yêu vô cùng, hận… cũng vô cùng, rốt cuộc Lâm Phong đã phát hiện ra chuyện gì mới trở nên như vậy?
Câu hỏi này cứ văng vẳng mãi trong đầu Tuyết, Phượng, nhưng hai nàng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi, hai nàng chỉ yên lặng nắm chặt lấy bàn tay Lâm Phong, lúc này… hắn đang rất cần một chốn bình yên để dựa vào, hai nàng sẽ trở thành chỗ dựa cho hắn.
Dù cho hắn có trở nên điên loạn, dù cho hắn có không nhận ra hai nàng, dù cho hắn có trở thành đại ma đầu chỉ biết đến thù hận, thì hai nàng cũng sẽ lựa chọn vĩnh viễn nắm lấy tay hắn để hắn không phải cô độc, để hắn biết trên thế giới này có hai người vĩnh viễn không phản bội hắn.
May mắn Lâm Phong không có hành động gì bất thường ngoài khóc ra những giọt nước mắt bằng máu, cứ như vậy một người khóc, hai người ở bên cạnh nắm chặt tay tựa như an ủi, tựa như xoa dịu đi nỗi đau tột cùng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462539/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.