Kể từ ngày được Vũ Ngưng lựa lời giải thích Hiên Phượng đã có thể đối mặt với Lâm Phong một cách tự nhiên như con gái gặp phụ thân, chỉ là sau đó Hiên Phượng vẫn không cách nào quay trở lại với cuộc sống trước đây được nữa.
Đây không phải nói Hiên Phượng biết tình cảm nàng dành cho Lâm Phong là tình yêu nam nữ dẫn đến không thể trở lại như cũ, mà sự thật là cột mốc mười tám tuổi giống như đã giải khai một điều gì đó trong Hiên Phượng, tần suất nàng gặp phải ác mộng ngày một tăng lên.
Đồng thời những cơn ác mộng đó cũng không mơ hồ như trước, theo từng lần xuất hiện chúng nó dần dần trở nên rõ ràng hơn, chân thật hơn nhiều lắm.
Đến mức Hiên Phượng có cảm giác rằng nàng trong mơ mới là con người thật của nàng, còn nàng ở hiện thực chỉ là do tình thế tạo thành.
Cứ như thế trong đầu Hiên Phượng bỗng nhiều hơn một loại ý nghĩ không thích hợp với phàm nhân, đó là… bản thân nàng không phải Lâm Hiên Phượng, càng không phải con gái của “cha mẹ”.
Không, nói đúng hơn cỗ thân thể này có lẽ đúng thật thuộc về con gái của Lâm Phong và Lâm Vũ Ngưng kia, nhưng linh hồn của nàng lại không phải, có lẽ trường hợp của nàng là mượn xác sống lại trong những câu truyện mọi người thường kể đi?
Có lẽ, vậy nên nàng mới không cảm thấy sự thân thuộc từ Lâm Phong, về phần tại sao thân thuộc với Vũ Ngưng thì Hiên Phượng không rõ lắm.
Chính ý nghĩ này đã khiến tính cách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462574/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.