Bước qua cánh cổng đá, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người không giống cái gì tông môn huy hoàng mà chỉ có một mảnh hoang vu vô tận, trong tầm quan sát ngoại trừ đất đá bị phong hóa ra hầu như không có sinh vật sống tồn tại.
Điều này… khiến rất nhiều người bất ngờ, nhất là những tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần không khỏi ngỡ ngàng hụt hẫng, trong đầu bỗng nổi lên câu hỏi nơi này thật sự có cái gì đáng giá để tranh đoạt sao?
May mắn nồng độ linh khí ở đây dày hơn Hỏa Minh Quốc một chút mới khiến bọn họ có động lực đi tiếp, từ đó không có ai nhận ra rằng đường trở ra đã bị đóng lại, tất cả chỉ nghĩ lối ra và lối vào nằm ở hai địa phương khác nhau mà thôi.
Ngay cả Hiên Phượng cũng có thắc mắc như trên, sau một lúc bay theo Lâm Phong nàng không nhịn được lên tiếng hỏi:
-Nãy giờ chúng ta đã đi được hơn mười dặm vẫn không thấy gì ngoài đất đá, chỗ này có thật là tông môn truyền thừa hay không a.
Lần này người trả lời là Vũ Ngưng:
-Ta nghĩ không sai đâu, ngươi không cảm nhận được chứ nơi này có hương vị rất giống với Thần Nguyên Mộ Địa, đồng nghĩa khả năng chúng ta đi vào bên trong của một viên thiên ngoại vẫn thạch là rất cao. Mà chỉ có tông môn lớn mới đủ sức cải tạo viên thiên thạch vững chắc như Hắc Tinh Đấu.
-Hơn nữa phòng đấu giá đã nói Hắc Tinh Đấu rơi xuống Ngũ Hành Tinh từ rất lâu, lại bị phong bế hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462589/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.