Minh Vệ chạy trốn, Hắc Ám quy tắc rút sạch để lộ ra ánh nắng mặt trời đã lâu chưa xuất hiện chiếu rọi xuống khiến vùng đất Hắc Ám đột ngột trở nên sáng sủa đầy tươi mát, có lẽ chỉ cần một quãng thời gian nữa nơi đây sẽ từ một vùng đất chết trở thành địa phương ngập tràn sự sống.
Đây là một chuyện tốt.
Thế nhưng chuyện tốt đó càng làm tăng thêm sự khó chịu trong lòng Lâm Phong, bởi vì tình trạng của Thái Phiêu Phiêu rất xấu, nhìn sơ qua Lâm Phong liền biết ngay linh căn của nàng đã bị người khác rút mất, tu vi tiêu tán không còn, thân thể càng suy yếu đến tận cùng.
Nhan sắc của nàng theo đó cũng tàn phai, từ một nữ nhân xinh đẹp Thái Phiêu Phiêu bây giờ chỉ còn lại vẻ tiêu điều xơ xác đầy thương cảm.
Điều duy nhất may mắn là Thái Phiêu Phiêu vẫn còn sống, tuy nhiên sinh mệnh lực lẫn linh hồn lực của nàng rất chập chờn có thể tắt ngúm bất cứ lúc nào.
Lâm Phong nhẹ nhàng ôm Thái Phiêu Phiêu ngồi xuống truyền cho nàng Hỗn Độn Chi Khí hòng giúp nàng khôi phục.
Được truyền Hỗn Độn Chi Khí khôi phục phần nào, Thái Phiêu Phiêu yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm hằng muốn gặp lại nàng không khỏi khẽ run rẩy muốn đưa tay lên sờ xem có phải sự thật hay không, đáng tiếc sức khỏe không cho phép, Thái Phiêu Phiêu chỉ có thể hơi mấp máy môi tự hỏi:
-Ta… ta… đang… nằm… mơ… sao???
-Nếu… đây là mơ…. Ta nguyện… không tỉnh lại….
Giờ phút này, Thái Phiêu Phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462623/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.