Trở về phòng, miễn cưỡng xóa hình ảnh nóng bỏng của Thái Phiêu Phiêu ra khỏi đầu, Lâm Phong ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhõm:
-Phù, nguy hiểm thật.
Bỗng, hai cái ngọc thủ thon dài thình lình đặt lên vai Lâm Phong kéo hắn ngã ra sau, hai giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên chất vấn:
-Cái gì nguy hiểm cơ?
Vốn đang bối rối lại bị người đè xuống, trông thấy gương mặt “lạnh như băng” của nhị nữ Lâm Phong liền chột dạ giống như “gian phu” bị lão bà bắt gian tại trận, cổ họng khô rát vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt cười gượng đáp:
-Ha ha, không có gì cả, ta chỉ buột miệng nói chơi thôi. Mà sao hai nàng lại ở đây, Phượng không phải đang nghỉ ngơi ư?
Câu này… càng giống gian phu bị bắt quả tang đang chối bỏ sự thật, Phượng cười như không cười hờ hững nói:
-Thật sao?
Ở bên cạnh, Tuyết không nói gì nhưng trong ánh mắt của nàng rất rõ ràng mang đầy ý tứ phiền muộn, bị hai người nhìn chằm chằm Lâm Phong nào dám giấu diếm nữa đành phải thành thật khai báo:
-Khụ, vừa rồi tình huống của Phiêu Phiêu tương đối nguy hiểm nên ta có tiếp xúc thân mật với nàng ấy dẫn tới dục hỏa làm loạn, bất quá hiện tại không sao rồi, hai nàng đừng giận a.
Nghe vậy Tuyết nằm xuống dựa đầu vào người Lâm Phong hạ thấp giọng nỉ non:
-Muội không giận huynh chuyện đó, bất kể huynh làm cái gì hay yêu thích ai đi nữa muội đều ủng hộ hết mình. Nhưng muội không thích huynh giấu diếm muội, huynh sắp phải đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462643/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.