Dục Tướng không hổ là một trong bảy người mạnh nhất dưới trướng Ma Vương, nàng không ra tay thì thôi đã ra tay là kinh thiên động địa, không gian nứt vỡ không ngừng nổ “bang bang”, bốn lão giả cao cao tại thượng bị một mình nàng đánh không hoàn thủ được chút nào chỉ có thể bị động phòng thủ.
Chưa hết, dưới mị lực của nàng, toàn quân Nam Môn hầu như không còn sức chiến đấu bị đại quân Ma Tộc hung mãnh đánh ngược trở ra, cái gọi là một người ảnh hưởng toàn chiến cục không hơn gì cái này, quá kinh diễm, quá chấn động.
Bất quá đại quân Ma Tộc không thừa thế xông lên mà bọn chúng rất ngay ngắn rút lui, dù sao mục đích để Dục Tướng khôi phục lực lượng đã đạt được, trận chiến này có đánh tiếp hay không đã không còn nhiều ý nghĩa, rút lui bảo toàn nhân số mới là tốt nhất.
Ma Tộc cũng là người, bọn họ không phải vô tâm vô cảm, bọn họ không sợ chết nhưng nếu chết vô ích bọn họ sẽ không làm.
-Oanh... oanh... oanh... oanh...
Một chiêu đánh lui bốn lão giả, Dục Tướng cười nhạt:
-Đây là thứ các ngươi tự gọi là “Tiên nhân”? Không chịu nổi một kích.
Sắc mặt bốn lão giả từ ửng hồng do bị thương nghe vậy liền chuyển biến thành đen như đáy nồi, bốn người rất buồn bực, vì sao cùng bị áp chế như nhau mà Dục Tướng lại mạnh đến mức lấy một địch bốn vẫn ở thế thượng phong? Quá vô lí.
Không riêng gì bốn lão giả, rất nhiều người có mặt đều khó hiểu, rõ ràng Dục Tướng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462666/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.