-Oanh...
-Ngươi...
Dục Tướng vừa đuổi được Tham Tướng trong lòng hơi buông lỏng cảnh giác liền ăn ngay một chưởng tàn độc của Lâm Phong vào bụng bay đi mấy trăm trượng mới ổn định lại cơ thể, khí tức chập chờn, nàng trợn mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong đầy vẻ khó hiểu.
Tuy nói Ma Tộc và Thái Sơ Giới trước giờ luôn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung nhưng theo lí thì lúc này không thích hợp đánh tiếp, cả hai bên đều đã tổn thất thảm trọng hẳn nên rút lui mới đúng, hắn đây là muốn cá chết lưới rách sao?
Thật, không chỉ Dục Tướng mà những người khác đều khó hiểu, tuy Ma Tộc mười không còn một nhưng đại quân Nam Môn đồng dạng đã cạn sạch sức chiến đấu không muốn tiếp tục nữa, bọn họ hiểu rõ đạo lí con giun xéo lắm cũng quằn, người ta đã đồng ý lui quân đánh tiếp có tác dụng gì đâu a.
Kể cả Trần Tuyết Mai cũng nghĩ thế, nàng đã chứng kiến sự mạnh mẽ của Dục Tướng không muốn chèn ép Dục Tướng tới đường cùng, Dực Tướng bị thương vẫn chưa biết hươu chết về tay ai đâu, không nghĩ tới nàng chưa kịp nói chuyện hòa giải Lâm Phong đã ra tay rồi.
Trái lại, Lâm Phong dường như không cảm thấy hành vi của mình lạ ở chỗ nào, đánh lui Dục Tướng xong hắn tranh thủ diệt thêm mấy tên Ma Tộc ở gần rồi một mình lao lên chặn đường không cho Dục Tướng trở về tiếp viện quát lớn:
-Giết sạch Ma Tộc.
Đáp lại Lâm Phong chỉ huy là không ai có động tĩnh gì khác thường, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462670/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.