Mặc dù tài nguyên thiếu thốn đến mức phải dùng điện duy trì sinh hoạt hàng ngày nhưng phủ thành chủ vẫn tương đối xa hoa, hoàng kim ngọc thạch dát đầy tường, từng viên từng viên Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ rất có phong phạm của “Tu Chân Giới”.
Mà thứ khiến Lâm Phong chấn động nhất là vừa bước vào phủ thành chủ hắn liền cảm thấy linh hồn chi lực hơi xao động theo xu hướng đề thăng, đoán chừng ở đây có trận pháp hoặc thứ gì đó trợ giúp cho việc tu luyện linh hồn, không hổ danh là bộ mặt của một tòa thành.
Ngồi ở vị trí dành cho khách quý, Lâm Phong nhấp một ngụm trà gật gù:
-Phủ tốt, trà ngon.
Thấy Lâm Phong một bộ dáng phong khinh vân đạm đánh giá xung quanh không có ý tứ nhắc đến “cải thiện luyện đan đạo thống”, Minh Lâm trong lòng gấp gáp không thôi, nhưng hắn biết nói trước sẽ mất giá đành phải nhịn xuống xúc động chuyển sang xã giao mấy câu.
-Ha ha, Tư đạo hữu thích là được.
-Ừm, vậy ta không khách khí, lại tới một chén a.
Rất hiển nhiên, Lâm Phong cũng không có ý định mở miệng trước, nhâm nhi hết một chén trà liền tự tay rót thêm một chén, hắn muốn xem ai sốt ruột hơn.
Ý đồ của Lâm Phong rất rõ ràng, đó là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, dù sao ở đây có tới chín mươi chín tòa thành, Cửu Thập Cửu Thành không tiếp sẽ có thành khác tiếp, hắn không tin không có người động tâm trước cám dỗ này.
Qua thêm một lúc, Minh Lâm rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462687/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.