Năm mươi năm không có người hướng dẫn nhưng khả năng suy diễn của tu sĩ cao hơn nhà khoa học ở Địa Cầu nhiều lắm, dưới sự tìm hiểu không ngừng nghỉ thì xưởng luyện dược đã được đưa vào sử dụng ở Cửu Thập Cửu Thành từ mười năm trước.
Mặc dù không được bá đạo như Lâm Phong một lần nhiều đan, tỉ lệ thành đan không phải trăm phần trăm, phẩm chất đan dược luyện chế ra cũng không cao chỉ đạt tới trung phẩm nhưng đối với tộc nhân Minh Tộc ở tầng thấp đây không thể không nói là nắng hạn gặp mưa rào.
Thậm chí có không ít luyện đan sư cao cấp chạy đến tìm hiểu nguyên lí của xưởng luyện, đáng tiếc bọn họ chỉ biết Lâm Phong lợi dụng trận pháp gia tăng tỉ lệ thành đan chứ không hiểu “ngôn ngữ lập trình” không nghiên cứu ra được “cơ giới hóa”.
Cứ như thế xưởng luyện dược không thể phổ biến rộng rãi, trong một trăm tòa thành vẫn chỉ có duy nhất một cái xưởng luyện dược kéo theo địa vị Cửu Thập Cửu Thành thuận nước dâng thuyền lên cao tít tắp.
Hôm nay, Cửu Thập Cửu Thành người đến nườm nượp, mặt bằng chung tu vi tăng lên một cái cấp bậc, sự phồn hoa so với năm mươi năm trước phải nói là một trời một vực, đến mức Lâm Phong còn tưởng mình đi nhầm thành.
Nhưng Lâm Phong không rảnh cảm thán hay xếp hàng một đường ẩn thân tiến nhập thẳng phủ thành chủ, đến nơi hắn mới lộ ra khí tức thông báo cho Minh Lâm rằng hắn đã trở về.
Cảm giác được khí tức quen thuộc, Minh Lâm nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462691/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.