Từ bậc thứ tám mươi trở đi, mỗi một bậc tự thân mang theo không gian riêng biệt, Lâm Phong vừa bước lên bậc thứ tám mươi đã bị một cỗ lực lượng tương tự truyền tống lực bao trùm đẩy vào một mảnh không gian trắng xóa.
Theo thói quen tản ra thần thức quan sát, Lâm Phong hơi nhíu mày:
-Cái trắng này… không thích hợp.
Thật, mắt thấy trắng chưa chắc đã là nhìn thấy màu trắng, cái này cũng giống như cách giải thích trước tầm mắt của một người mù là màu đen nhưng không phải do người ta nhìn thấy màu đen mà là do người ta không thấy gì cả.
Nếu Lâm Phong đoán không lầm sở dĩ nơi này trắng xóa là do nó không có vật thể và màu sắc nào khác, kể cả màu đen chứ không phải nó nguyên bản là một “không gian màu trắng”, thậm chí ở đây các loại lực lượng như linh khí hay minh khí cũng không tồn tại, hoặc đã bị thôn phệ hết.
Giữa hai cái, Lâm Phong nghiêng về cái sau hơn, bởi thần thức của hắn vừa ra đã biến mất sạch sẽ.
Tựa hồ… trắng, là chết.
Đen vô hạn rất đáng sợ, Lâm Phong đã từng nghiệm qua lúc cảm ngộ hỗn độn hư vô, bây giờ đến lượt trắng vô hạn, đồng dạng rất đáng sợ.
Thậm chí trắng vô hạn càng đáng sợ một cách trực quan hơn, bởi nếu trong màn đen vô hạn ngươi còn có thể tự nhủ vẫn có người khác tồn tại, chỉ là ngươi không nhìn thấy, còn trắng vô hạn tất cả đã đập vào mắt rồi, ngoại trừ ngươi ra chắc chắn không còn ai khác, cô độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462696/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.