Trước khi rời khỏi, Nộ Tướng đã xóa đi hình ảnh pháp trận, không ai biết Lâm Phong đang làm cái gì ở trên bậc thang thứ một trăm, càng không biết Lâm Phong lúc nào sẽ đi xuống, cho nên không ít người chủ động bỏ qua Lâm Phong trở về ai làm việc nấy.
Nói đùa, hỏi chắc chắn Lâm Phong sẽ không trả lời, cướp sẽ đắc tội với Minh Tướng đại nhân, đã thế còn không bằng tranh thủ thời gian đi tu luyện a.
Đương nhiên, vẫn có một vài người không cam lòng, hỏi bình thường không trả lời thì “gặng hỏi” đến khi nào trả lời mới thôi, những người đó tạo thành một nhóm quyết tâm ngồi bên ngoài Minh Hồn Đài canh chừng Lâm Phong đi ra.
Ai biết, một lần chờ này, là ba năm.
Ba năm trôi qua, Lâm Phong đã hoàn toàn chìm đắm vào cảm ngộ không gian.
Mặc dù phương thức cảm ngộ quá đỗi tự ngược, trong ba năm không biết Lâm Phong đã phun ra bao nhiêu ngụm máu, hay bao nhiêu lần “tiểu Lâm Phong” bị nghiền nát, nhưng Lâm Phong giống như không cảm giác được đau đớn liên tục ngưng tụ “tiểu Lâm Phong” ném ra ngoài.
Đến mức… Lâm Phong hôm nay trông vô cùng tiều tụy.
Thân thể gầy gò, khuôn mặt trắng bợt, nếu không phải Lâm Phong vẫn còn thở sẽ có người còn tưởng Lâm Phong là một cỗ thi thể đây.
Bất quá ẩn giấu sau vẻ ngoài tiều tụy đó, lại là một cỗ linh hồn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thật, đổi lại một người khác, linh hồn không ngừng bị nghiền nát kết quả chắc chắn chỉ có một, tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462702/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.