Mặc dù Trọng Thác vô cùng khủng bố nhưng nếu không vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, Minh Tuân không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy vào Trọng Thác làm chuột thí nghiệm, trong đầu thầm lên kế hoạch đợi Tư Nguyên Chương đi vào hắn sẽ nhân cơ hội chuồn ra ngay lập tức.
Mà muốn kế hoạch suôn sẻ ít nhất phải để Tư Nguyên Chương nghĩ rằng Trọng Thác không nguy hiểm mới được.
Trong lòng bất đắc dĩ, toàn thân gánh chịu Trọng Thác đè nén, linh hồn uể oải, ngoài mặt lại vô cùng thản nhiên không đổi sắc, không hổ là cửu cấp cường giả a.
Đáng tiếc, diễn xuất của Minh Tuân rất hoàn hảo nhưng không lừa được Lâm Phong, bởi Lâm Phong đã có kết luận riêng về Trọng Thác rồi, Lâm Phong để Minh Tuân vào trước chẳng qua là muốn chắc chắn hơn một chút, có chuột bạch miễn phí tội gì không dùng.
Đấy là chưa kể tạo nghệ linh hồn của Lâm Phong cao hơn Minh Tuân không biết bao nhiêu lần, hắn không nhìn ra được trạng thái của Minh Tuân mới là lạ.
Muốn so diễn xuất?
Tốt a, chơi đùa với ngươi một lát vậy.
Lâm Phong một mặt vô cùng nghiêm túc quan sát Minh Tuân, thỉnh thoảng hơi nhíu mày một cái rồi lại giãn ra, được một lúc hắn đưa chân lên muốn đi vào nhưng cuối cùng lại dừng bước rút chân trở về, trên gương mặt vẻ đắn đo càng lúc càng đậm.
Cứ như thế vòng đi vòng lại mấy lần, Lâm Phong vẫn chỉ trầm tư suy nghĩ khiến Minh Tuân tức đến nổ phổi.
Mẹ nó, rốt cuộc ngươi vào hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462707/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.