Khôi phục một chút?
Tô Linh Nhi trong lòng cười khổ, Lâm Phong là nhân loại không hiểu cái giá phải trả của Hiến Tế Sinh Mệnh lớn bao nhiêu nhưng nàng biết rất rõ, sau khi Hiến Tế Sinh Mệnh thì nàng còn thua cả một đầu khế ước thú bình thường, nói nàng từ bây giờ chỉ để làm cảnh cũng không ngoa.
Chính vì như thế, Hiến Tế Sinh Mệnh mới bị coi là cấm kị chi pháp.
Không phải sao, tu chân thế giới là một thế giới mạnh được yếu thua, ngươi mạnh sẽ được trọng dụng, còn ngươi yếu liền bị vứt bỏ sang một bên phủ bụi theo năm tháng, có không ít trường hợp linh thú đạt được nhân loại thề non hẹn biển xong cuối cùng bị chính kẻ đó xem thường đây.
Nói thật, Tô Linh Nhi vẫn có chút lo lắng, nàng sợ đến một ngày nào đó Lâm Phong trở nên mạnh mẽ sẽ không ngó ngàng tới một đầu thú cảnh như nàng nữa, càng sợ Lâm Phong không có gì ước thúc sẽ quên đi cái lời hứa hắn dành cho nàng.
Nếu ngày đó tới, nàng phải làm sao bây giờ?
Chết cũng chết không được, sinh mệnh của nàng đã gắn liền với hắn, trừ phi hắn chết nàng mới có thể chết, mà sống cô độc trong tủi thân thì sống có tác dụng gì đâu.
Thân là người đạt được Hiến Tế Sinh Mệnh, Lâm Phong cảm giác được suy nghĩ của Tô Linh Nhi cười nói:
- Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Nếu quy tắc của thế giới này không cho ngươi khôi phục, ta sẽ dùng quy tắc của ta để làm điều đó. Đến, thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-chi-ton/1462712/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.