- Đúng vậy, Thánh Hồng Cảnh cũng không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà dưới Thánh Hồng Cảnh lại không chịu nổi một kích, những đại năng kia không xuất hiện, Thánh Hồng vô địch.
Lão giả nói xong, căn bản không quan tâm đám người Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói:
- Tiểu tử, ngươi đã sớm phát hiện ra ta, chẳng lẽ còn nghĩ nhúng chàm bảo vật sao?
Lục Lâm Thiên nhìn già nua lão giả, nói:
- Đã nói, ai bại thì dẫn người cút đi đi.
- Buồn cười, tất cả dựa vào thực lực nói chuyện, người thắng làm vua, buồn cười tiểu tử ngươi ngây thơ như thế, đυ.c nước béo cò, tiểu thông minh tính toán tường tận, một trận chiến định thắng bại, còn quá non nớt ah.
Lão giả nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt cười nhạt, trong đó còn mang theo coi rẻ.
Lục Lâm Thiên bao quát lão giả già nua, điện quang bao phủ không gian, hắn nói:
- Xem ra người Thiên La minh có thói quen không biết xấu hổ.
Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt lão giả già nua co rút lại, sau đó nói với Lục Lâm Thiên:
- Cho ngươi một cơ hội, mang theo người Thương Khung Minh rời khỏi, bản tôn sẽ tha ngươi một mạng.
Lục Lâm Thiên nhìn thẳng lão giả già nua, hắn cười nói:
- Ta từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, ta hôm nay thật nói cho ngươi biết, bảo vật này ta muốn chắc rồi, cho dù ngươi có đứng ra cũng thế thôi.
- Ngươi thật sự có tư cách cuồng ngạo, nhưng tư cách này không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/121009/chuong-4620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.