- Cửu nguyên Hóa Hồng Hóa Hồng đỉnh phong.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng U Linh, khóe miệng như cười mà không cười, hắn nói:
- Dạ Xoa Tộc cửu nguyên Hóa Hồng đỉnh phong, đúng là có tiền vốn hung hăn càn quấy, nhưng ta lại không thích kẻ cậy già lên mặt, muốn gϊếŧ ta, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách.
Khặc khặc.
U Linh cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy băng giá nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, tiếng cười thu liễm, nói:
- Tiểu tử, ngươi đang tìm chết.
- Có bản lĩnh phóng ngựa tới, hôm nay ta chơi với ngươi.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên ám động, thân ảnh bước lên trời, ánh mắt nhìn thẳng U Linh, nói:
- Ta hôm nay thành toàn ngươi, như vậy đi, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi bại, dẫn người Thiên La minh rời đi, bảo vật sẽ thuộc về Thương Khung Minh của ta, nếu ta bại, người Thương Khung Minh cũng không ở lại nơi này, thế nào?
U Linh tức giận, ánh mắt hữu ý vô ý lại nhìn qua lão giả già nua, ánh mắt cực kỳ cung kính.
Ánh mắt lão giả già nua không có quá nhiều biến hóa, ánh mắt chỉ đảo qua người Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt chấn động, dường như nói gì đó với U Linh.
Khi thấy lão giả gật đầu, U Linh lập tức không quan tâm tới Lục Lâm Thiên, nói:
- Tiểu tử không có mắt, đây là ngươi tự tìm chết, cứ dựa theo lời ngươi nói, ta và ngươi đánh một trận, ngươi thua sẽ mang người của mình cút khỏi đây.
Vừa dứt lời, ánh mắt U Linh không yên lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/121011/chuong-4618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.