Ùm...ụm bò....ò...
Thời điểm Lục Lâm Thiên đang mừng như điên, bỗng dưng một có tiếng gầm gừ vang lên.
Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hồng hoang thần thú vẫn bị chấn nhϊếp, giờ phút này hắn lướt qua không gian, thân thể khổng lồ kia vẫn ở đó, khí tức mênh mông phóng thích ra, làm cho không gian rung rung, ánh mắt thật to của nó mang theo thần sắc tức giận.
- Nghiệt súc này muốn làm gì, không sợ nữa sao.
Lục Lâm Thiên không tự chủ vô ý thức lui ra sau, từ khí tức mà hồng hoang thần thú phóng thích ra, lúc trước khi còn là ngũ nguyên Hóa Hồng Lục Lâm Thiên còn hãi hùng khϊếp vía, lúc này nội tâm cảm thấy rất khó khăn, nhưng giờ phút này dùng tu vị bát nguyên Hóa Hồng, Lục Lâm Thiên cảm giác bị thua thiệt, lui ra sau chỉ là hành vi vô thức mà thôi.
- Nghiệt súc này không có gì đáng sợ cả.
Lục Lâm Thiên lui ra sau, Đao thúc nói ra, lập tức cây đao màu vàng xuất hiện trên vai Lục Lâm Thiên.
Cây đao màu vàng không có bao nhiêu khí tức chấn động, nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác được, giờ phút này khí tức cây đao màu vàng quá khủng bố.
- Đao thúc, ta không có chọc nghiệt súc này.
Nhìn hồng hoang thần thú trước mặt, Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian đi quan sát cây đao màu vàng, cũng thật sự không biết mình làm gì chọc giận nó.
Cây đao màu vàng thở dài nói với Lục Lâm Thiên:
- Hồng hoang thần thú, đối với nó mà nói, hồng hoang chi khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/121065/chuong-4564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.