- Thánh Hồng Cảnh, không nghĩ tới nha đầu đã đạt tới cấp độ này, đã rất không tồi.
Ngay thời điểm nội tâm Lục Lâm Thiên âm thầm khϊếp sợ, cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên.
- Đao thúc, cái gì là Thánh Hồng Cảnh?
Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng.
- Nói rất dài dòng, một hồi nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ta còn chưa triệt để khôi phục, dùng tu vị hiện tại của nha đầu nói không chừng có khả năng phát hiện ta, đến lúc đó ngươi lại bị không ít phiền toái đâu.
Cây đao màu vàng nói xong liền im lặng.
Lục Lâm Thiên còn muốn hỏi nhưng cây đao màu vàng đã yên lặng, cũng không có hỏi tiếp.
Từ khẩu khí của cây đao màu vàng, Lục Lâm Thiên biết được đao thúc này dường như nhận ra Đại sư tỷ, có thể xưng là tiểu nha đầu, sợ rằng không chỉ nhận ra đơn giản như thế, mà Thánh Hồng Cảnh, Lục Lâm Thiên mới lần đầu tiên nghe thấy.
- Con sâu cái kiến, còn muốn chạy sao.
Bỗng dưng quý phu nhân quát một tiếng, lúc này trong hố sâu của quảng trường, chỉ thấy Hồng Mộc lão quái toàn thân đẫm máu đã biến mất, khi quý phu nhân quát lớn, lập tức vung tay vào hư không.
Xoẹt!
Một vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung.
- Ah...
Sau đó trong không gian hư vô có tiếng kêu thảm thiết, Hồng Mộc lão quái vết máu loang lổ, vẻ mặt chật vật bị đánh bay ra khỏi không gian, căn bản không có bất cứ sức phản kháng gì, gương mặt trắng bệch, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/121083/chuong-4546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.