- Phượng Vũ đại ca, hắn chính là Lục Lâm Thiên.
Trong đám thanh niên nam tử vừa mới lui về phía sau, một thanh niên mặc hoa phục tu vi TUyên Cổ cảnh cao giai đỉnh phong tiến lên, hai mắt có chút e ngại nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức yếu ớt nói với Phượng Vũ.
- Lục Lâm Thiên?
Ba chữ Lục Lâm Thiên lập tức khiến cho khuôn mặt Phượng Vũ co lại, hai mắt run lên nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Không nhịn được mà hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn sự khϊếp sợ trong lòng, ánh mắt đại biến không ít.
Đối với người ở đây mà nói, ba chữ Lục Lâm Thiên không có ai chưa từng nghe nói qua.
- Ngươi không tới từ Nguyệt Hoàng thế giới, nể mặt Diễm HOàng điện chủ, lần này không có mắt ta sẽ không truy cứu, nhưng mà nhớ kỹ, không có lần thứ hai.
Lục Lâm Thiên lạnh nhạt liếc qua Phượng Vũ, lập tức quay đầu nói với Dương Quá và Tiểu Long sau lưng:
- Đại ca, Tiểu Long, chúng ta đi thôi.
Dương Quá, Tiểu Long gật đầu, bốn người lập tức nghênh ngang rời đi.
Từng ánh mắt nhìn bóng lưng bốn người nghênh ngang rời đi, không có bất kỳ ai dám nói gì. Một chiêu đánh chết Hóa Hồng cảnh sơ giai, ở đây không có ai dám động vào.
Phượng Vũ cũng không dám, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt co rúm, hàn ý trong mắt bắn ra, nhưng lại không có biện pháp nào khác.
Nhìn Tra Thiên Minh bị đánh chết cách đó không xa, Phượng Vũ hiểu rõ, bản thân mình tuy rằng là Nhị Nguyên Hóa Hồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/123755/chuong-4434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.