- Nhanh tiến vào Thánh Cảnh đi, không biết chừng lúc này có người đang bận rộn chuyện nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đấy.
Lôi Tiểu Thiên duỗi lưng mỏi, trong mắt bắn ra lôi quang làm người ta khϊếp sợ.
- Đến lúc đó sẽ biết rõ, nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh không phải chuyện dễ dàng đâu.
Lục Linh nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trong lúc thập đại đệ tử khiêu chiến, hắn vận khí kém một chút, vẫn có bài danh dưới hắn, lập tức nói với Lục Lâm Thiên cùng Lôi Tiểu Thiên:
- Lục soái, Lục sư huynh, chúng ta đi trước đây.
- Đi thôi.
Lục Lâm Thiên và Lôi Tiểu Thiên gật gật đầu, ba thân ảnh có lôi quang bao phủ, trong chốc lát vạch phá bầu trời rời đi.
Bên ngoài Thần Lôi Điện ba người rời đi, hào quang thu liễm, ba người đáp xuống Thần Lôi Điện.
- Ồ.
Vừa đáp xuống bên ngoài Thần Lôi Điện, Lục Lâm Thiên nhíu mày một cái.
- Lục đại ca.
Trong Thần Lôi Điện, một đạo thân ảnh lập tức lao ra, trước mặt Lục Lâm Thiên chính là thanh niên tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị, khí tức toàn thân vững vàng.
Lục Lâm Thiên nhìn qua thanh niên trước mắt, ánh mắt đánh giá thanh niên chừng ai mươi lăm tuổi này, trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười hưng phấn, không phải Đoan Mộc Hồng Chí còn có thể là ai, kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, hỏi:
- Hồng Chí, tại sao ngươi tới đây?
- Sư phụ dẫn ta tới.
Đoan Mộc Hồng Chí nói với Lục Lâm Thiên:
- Ta mấy ngày qua có nghe nói qua Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/123895/chuong-4302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.