Lục Lâm Thiên nhìn qua Phong Du Du, khóe miệng giật giật, nói:
-
- Thật không ngờ, ta nhất định sẽ thắng ngươi.
- Cũng có chút tự tin.
Phong Du Du thản nhiên cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện trên khuôn mặt tinh xảo mà thánh khiết kia, âm thanh như thiên nhiên vang vọng:
- Kỳ thật ta rất thích ngươi tự tin và cuồng ngạo, hy vọng tới lúc đó sau khi tới Thương Khung chiến trường, ngươi còn có thể tiếp tục cuồng ngạo như vậy.
- Thương Khung chiến trường sao? Ta đã đi qua.
Lục Lâm Thiên nói.
Phong Du Du lắc đầu nói:
- Ta biết rõ ngươi đã đi vào Thương Khung chiến trường rồi, nhưng lần này không giống. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ, thời gian cũng không quá lâu nữa đâu.
Lục Lâm Thiên nghe vậy, đang muốn nói tiếp thì Phong Du Du lại nói, đông mắt thanh tịnh giống như sau chấn động:
- Được rồi, chúng ta cũng nên động thủ thôi.
Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vừa dứt, y phục màu trắng bỗng nhiên run lên. khí tức vô hình từ trong cơ thể Phong Du Du lan tràn ra. Khí tức này nương theo khí tức vổ xưa.
Oanh.
Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, chung quanh Chiến đài lập tức có từng cơn gió đập vào mặt, tóc trên đầu tung bay.
Suu.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, đồng thời quanh thân có khí tức chấn động vô hình lan tràn ra. Toàn thân có khí tức cổ xưa chấn động.
Giờ phút này, quanh thân Lục Lâm Thiên và Phong Du Du trên Chiến đài đều có hai cỗ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/123930/chuong-4267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.