- Thì ra Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng, là ta nhìn lầm.
Phượng Tuy ngẩng đầu, tươi cười nhìn qua Lục Lâm Thiên, tất cả đã không như kế hoạch, lập tức nói:
- Hổ Sư, Cuồng Thử, Lục Linh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới ah, đã lâu không gặp, dường như thực lực các vị tiến bộ không ít.
Lục Linh, Hổ Sư, Cuồng Thử ba người nhìn qua, cũng không quan tâm Phượng Tuy, mà là nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Hổ Sư nói:
- Lục phó thống lĩnh, nói chuyện chính là Phượng Tuy, đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng, cũng là tôn tướng trong liên minh quân bộ, lại nói tiếp, địa vị cao hơn chúng ta trong liên minh quân bộ, tên cụt tay bên cạnh hắn là Đô Linh phó thống lĩnh.
- Thiếu chủ?
Vô Tướng nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức hùng hậu bộc phát, chỉ cần Lục Lâm Thiên gật đầu là có thể đại khai sát giới.
Lục Lâm Thiên nhìn qua không gian, hắn nhìn Phượng Tuy, Đô Linh, Độc Hạt ba người, Phượng Tuy linh thực lực mạnh nhất, đặc biệt là Phượng Tuy, khí tức trên người hắn làm Lục Lâm Thiên khó nhận ra, người này là người Phượng Hoàng nhất tộc.
- Độc Hạt trung đoàn trưởng, đã lâu không gặp, thương thế trên người thế nào?
Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn lên người Độc Hạt, thần sắc vui vẻ hỏi thăm Độc Hạt.
- Lục đoàn trưởng, thương thế đã không có gì đáng ngại, không nghĩ tới Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng, tất cả đều là hiểu lầm, lão hủ có mắt không tròng, thật sự đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-phong-thien-ha/124111/chuong-4127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.